The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nắm Lấy Tay Anh


Phan_10

- Để tao yên đi mày!

Rõ ràng là giác quan mách bảo Minh Anh rằng kẻ biến thái này nhất định là Hà Trang. Cô đã quen với kiểu của con nhỏ quá quắt này rồi nên da mặt rất dày.

- Dáng ngủ của em xấu quá đấy, em yêu ạ!

Minh Anh giật mình, cô quẳng cái gối sang một bên, ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn về phía có tiếng nói.

Trời ơi đất hỡi, sao mẹ cô lại để cho Hiếu lên đây thế này? Phòng con gái mà anh cũng dám vào thế sao? Minh Anh xấu hổ chỉ muốn độn thổ, cô lại còn không mặc áo lót nữa chứ. Cô gái vội cầm cái gối lên che ngực, nuốt khan.

- Anh làm gì ở đây?

- Đến đưa em đi hẹn hò.

Hẹn hò sao, Minh Anh bị ù tai hay anh lại bịa ra thế nhỉ, muốn đi đâu cũng phải báo trước cho cô một tiếng chứ, cứ đột ngột xuất hiện thật đáng sợ.

- Đã 10 giờ sáng rồi đấy. Em vẫn còn ngủ được cơ à?

Mới 10 giờ sáng thì có, đã bao lâu rồi cô có được ngủ đủ giấc đâu, Minh Anh nhăn nhó, vẫn ôm cái gối theo, cô đứng dậy đi vào toilet.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Minh Anh mới nhớ ra toàn bộ quần áo đều ở trong tủ, phòng tắm cũng không còn sót lại cái áo lót nào. Cô đành ngó mặt ra khỏi cửa, định bụng bảo anh xuống nhà đợi, bấy giờ lại phát hiện ra Hiếu đang ngồi xem trộm mấy cuốn sổ của mình, Minh Anh hét lên.

- Dừng lại! Anh không được đọc cái đó!

Hiếu nghe tiếng quát lập tức dừng động tác, không giấu được khuôn mặt của tội phạm bị bắt quả tang.

- Sao chứ? Cái này em viết gì mà không được đọc? – Hiếu hỏi.

- Anh bỏ nó xuống! Cất về chỗ cũ ngay cho em! Rồi đi xuống dưới nhà ngay! – Minh Anh ra lệnh. Mới một thời gian làm sếp mà lời nói đã có uy lực lắm rồi.

- Không được, anh phải đọc nó. Có khi em toàn viết xấu về anh thì sao?

Ai cho phép anh giở bộ mặt chai lì của mình ra như thế chứ? Minh Anh bực mình. Đúng là cô có viết xấu về anh thật. Giờ không ngăn lại chắc sau này cứu không nổi bản thân. Minh Anh bắt đầu bối rối, ở trong không được, ra ngoài không xong, cô nhìn quanh một lượt, phát hiện ra cái khăn bông, liền sung sướng lấy nó ra choàng lên cổ, hai đầu khăn vừa đúng dài tới bụng, che được thứ cần che rồi. Bấy giờ Minh Anh mới phi ra khỏi chỗ nấp và lập tức đoạt lại cuốn sổ trong tay Hiếu.

Anh chàng chỉ vừa kịp đọc có vài câu, chưa gì đã bị cướp mất. Nhưng cái cần đọc thì đã đọc được rồi còn đâu. Hiếu cười lớn.

- “Hôm nay ở công ty, mình gặp một anh đẹp trai lắm” chấm than. – bằng giọng giả gái, Hiếu nói, mắt nhìn thẳng khuôn mặt đang đỏ lựng của Minh Anh. – Nhật kí của em hay thế, anh không ngờ đấy. Thề là hay hơn tất cả các cuốn sách anh đọc từ trước đến giờ.

Xấu hổ chết đi được, cái đó cô viết hôm đi phỏng vấn về, Minh Anh cảm thấy bản thân quá sơ ý, sớm biết sẽ có lúc bị người ta lục lọi đồ đạc thì cô đã cất cẩn thận hơn rồi. Lợi dụng lúc Hiếu vẫn còn đang đắc ý, Minh Anh nhanh tay mở ngăn kéo để hết mấy cuốn sổ lớn nhỏ vào trong rồi khóa lại. Xong xuôi mới nói:

- Cái đó… cái đó… không phải viết về anh đâu! Đừng tưởng bở.

Trông Minh Anh rõ ràng là đang nói dối, Hiếu thừa hiểu các biểu hiện của cô.

- Thôi đi, ở CNL ai dám so về nhan sắc với anh cơ chứ? – Hiếu bước một bước, tới sát chỗ Minh Anh.

Cô theo phản xạ liền lùi lại.

- Anh lại tự mãn rồi đấy. Em thấy ở CNL thiếu gì mĩ nam. Anh Hùng ở phòng em chả đẹp trai à?

Khóe miệng đang mỉm cười của Hiếu lập tức co lại. Anh đanh giọng hỏi.

- Hùng nào?

- Lý Hùng, kiểm toán viên số một phòng tài chính. Anh quên à? – Minh Anh được thể làm tới.

Nghĩ nghĩ vài giây, Hiếu lại cười, lấy lại phong độ vốn có. Hai tay chắp sau lưng, anh quay người đi tới chỗ khung tranh treo trên tường, tỏ vẻ chăm chú quan sát, miệng thì nói bâng quơ:

- À, cái người vừa mới bị sa thải vài tuần trước ấy hả? Có phải cậu ta không?

- Sa… thải? Mấy tuần trước? Tức là trước khi nghỉ việc anh đã sa thải anh ấy à? – Minh Anh chết đứng – Sao anh làm thế?

- Em yêu, trên đời có cái gọi là giác quan nhạy bén.

Cô không hiểu, có loại người nào lại sa thải một nhân viên cốt cán chỉ vì ghen tuông, Minh Anh chạy tới kéo Hiếu để anh quay ra nhìn mình.

- Anh đuổi anh ấy vì em à?

Một vị giám đốc cương trực như Hiếu mà cũng có lúc bị người ta nghi ngờ nhân phẩm, thật không chịu nổi. Anh dùng ngón trỏ di lên trán cô.

- Đồ ngốc này! Anh là loại người đó à?

- Thế thì vì sao? – Minh Anh vẫn chưa hết thắc mắc.

- Vì anh ta phạm lỗi, vì anh ta là gián điệp.

Và vì anh ta dám nhìn em bằng ánh mắt đáng ghét đó. Hiếu thầm nghĩ, cảm thấy bản thân cũng hơi có chút không công bằng, nhưng anh chỉ là người đề nghị thôi, chính chủ tịch kí giấy đuổi anh ta mà.

Thật không thể tin nổi, Minh Anh kinh ngạc tới không khép được miệng. Cô lắc đầu, chép miệng.

- Thật à? Anh ta làm việc cho ai hả anh?

- Cho một công ty phần mềm khác, em không biết công ty đó đâu.

Thế mà có lúc Minh Anh đã nghĩ anh ta là người thật thà tốt bụng, quả nhiên thời buổi này không thể trông mặt bắt hình dong được mà. Cô nói lại lần nữa, đoạn quay lưng đi ra chỗ tủ quần áo:

- Anh xuống nhà đợi em đi, em phải thay đồ.

Hiếu định ở lại trêu cô thêm chút nữa, nhưng lại nghĩ anh còn khối thời gian để làm thế. Với lại khả năng kiềm chế của anh cũng có hạn thôi. Nghĩ vậy anh ngoan ngoãn đi ra, xuống phòng khách bật tivi xem, kiên nhẫn đợi Minh Anh.

Đợi mãi cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện. Khác với cái vẻ ngái ngủ lúc nãy, Minh Anh bây giờ đã khoác lên mình vẻ chỉn chu, gọn gàng thường ngày.

- Em tìm mãi không thấy chìa khóa nhà. Anh đợi một lát nhé. Có khi mẹ em lại cất vào tủ lạnh rồi.

Nói dứt lời cô gái liền chạy vào bếp, nhưng tìm loạn lên cũng chẳng thấy đâu, Minh Anh đang đứng chống nạnh định gọi điện hỏi mẹ thì Hiếu giơ một chùm chìa khóa ra trước mặt cô.

- Dùng tạm cái này rồi về tìm sau được không? Sắp muộn rồi.

- Ơ! – Minh Anh vừa nhìn là nhận ra ngay. – Cái này là chìa khóa phụ để trong hòm thư mà, sao anh lấy được?

- Thế em nghĩ anh vào đây bằng cách nào? – Hiếu chán nản, đôi khi cô nàng tổng giám đốc này cũng vô tâm ghê, chẳng chịu để ý gì cả.

- Em tưởng anh trèo tường vào. Không phải anh rất thích làm mấy chuyện bất hợp pháp sao? – Minh Anh giật lấy chìa khóa trong tay Hiếu, cô đi ra cửa xỏ giày. – Anh có đi không để em khóa cửa đây?

Hiếu thở dài, sao có những chuyện Minh Anh để bụng lâu thế, mà có những chuyện lại chẳng nhớ gì cả. Anh thầm bái phục bộ não vô cùng biết chọn lọc của cô. Anh chẳng dám cãi lại lời nào, chỉ đành theo cô đi ra.

Ngồi lên xe, Minh Anh tiện tay mở radio. Âm nhạc bao trùm cả không gian xung quanh hai người. Mặc cho Hiếu đưa cô đến bất cứ đâu, Minh Anh chỉ biết thả hồn theo những bài hát yêu thích.

Chương 24

 

Đi một quãng đường tương đối xa, cuối cùng Hiếu cũng cho xe dừng lại, bấy giờ Minh Anh mới nhìn ra ngoài, cô nói, giọng mỉa mai.

- Anh không có chỗ nào mới mẻ hơn để dẫn em tới à?

Hiếu cũng đưa mắt nhìn ra căn nhà ấy, anh mỉm cười.

- Có tất cả ba lý do: Đầu tiên đây là nơi có vô cùng nhiều kỉ niệm của bọn mình; thứ hai, em bắt anh tăng ca cả tuần rồi, anh không kêu câu nào nên bây giờ em phải tăng ca cùng anh; và cuối cùng, cái Châu dí dao vào cổ nói anh không đến cô ấy sẽ bắt cóc em. Vì vậy em có thể cùng anh vào trong và đừng thắc mắc gì hết được không?

Nghe thế đúng là Minh Anh chẳng phàn nàn được gì, chỉ đành cười thôi. Cô bước xuống khỏi xe, chỉnh lại tóc rồi không đợi anh mà đẩy cửa bước vào. Lâu không tới, hình như cửa hàng mới được sửa sang lại thì phải, Minh Anh không khỏi ngạc nhiên.

Nghe thấy tiếng chuông rung, Châu và Phương đang lúi húi sau quầy cùng đứng dậy. Nhận ra người quen, Châu chạy ra ngay.

- Ôi em gái, lâu lắm mới gặp.

- Em chào chị! – Minh Anh cười tươi đáp lại, rồi cô nhìn quanh một lượt. – Ơ, hôm nay đóng cửa hả chị? Sao không có ai thế này?

- Ngày tổng vệ sinh thường kì hàng năm của bọn anh mà, em là khách quen sao lại không biết thế? – Hiếu không hiểu đã đứng ở cửa từ lúc nào.

- Em không để ý... – Minh Anh đáp.

- Được rồi, hai người đến là tốt rồi, bọn tôi đang chóng cả mặt vì dọn dẹp đây. Lát người ta còn giao sách nữa, tôi chỉ sợ không kịp làm mã lại phải nghỉ thêm ngày mai. – Châu vừa nói vừa kéo tay Minh Anh đi đến trước quầy.

Cô ca sĩ kiêm nhân viên vệ sinh của quán đặt vào tay Minh Anh hai cái giẻ lau, rồi chỉ tay về phía cửa kính.

- Em ra lau cửa hộ chị.

Hiểu ra ý nghĩa cụm từ tăng ca mà Hiếu nói, Minh Anh chỉ cười, cô cầm mảnh giẻ, đi về hướng Châu chỉ. Nhưng Hiếu lại giành mất việc của cô, anh cầm sẵn bình xịt nước đứng trước mặt Minh Anh.

- Để anh làm cho!

Châu liền cho Hiếu một ánh mắt sắc như đao.

- Không phải tranh, ông lên gác bê mấy cái thùng tôi để trong góc xuống đây!

Khiếp, giờ Minh Anh mới được tận mắt chứng kiến vẻ ghê gớm trong truyền thuyết của chị Châu. Cô không giấu được sự kinh ngạc. Thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, Châu liền quay ra.

- Ghen tị không? Rồi chị sẽ dạy em cách sai việc tên đó. Em cứ quan sát rồi học hỏi là được rồi.

Minh Anh chỉ biết cúi đầu cười thầm trong lúc đi lau cửa kính. Thực ra ở công ty, Minh Anh cũng đã xoay anh như chong chóng rồi. Tội nghiệp Hiếu của cô ghê cơ.

Thế là mỗi người một việc, tranh thủ dọn dẹp cho xong. Thi thoảng mới giao tiếp vài câu khi cần thiết.

Vì mải làm, chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, rồi lại một tiếng, hai tiếng từ lúc nào chẳng hay. Đến lúc đói mờ mắt, Châu mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Cô hú một tiếng, à, hẳn là nếu dùng từ của ca sĩ thì là ngân nốt cao. Cả bốn người lập tức được triệu tập về cái bàn duy nhất còn kê ở giữa nhà. Chẳng biết Châu nấu nướng lúc nào, nhưng bây giờ đã sẵn sàng để đánh chén rồi.

Họ làm mệt nên ăn rất chuyên tâm, hầu như không ai phàn nàn hay chê trách gì về độ mặn của canh hay độ chưa chín kĩ của món rau xào.

Bất ngờ chuông cửa lại reo lên. Dù thắc mắc không biết ai đến giờ này, nhưng Phương vẫn đứng dậy ra mở cửa.

Một cô gái tóc nhuộm màu nâu đỏ, tay kéo theo cả cái vali to đùng bước vào. Phương thì vẫn cố đuổi theo nói là cửa hàng hôm nay đóng cửa, nhưng Minh Anh trông nụ cười và khuôn mặt ấy thì thấy có vẻ không giống đến để uống trà đọc sách cho lắm.

Châu đang ngồi ăn nhìn thấy người này lập tức đứng dậy. Cô lấy giấy lau miệng rồi nhào tới ôm chầm lấy người ta, không nói một lời.

Minh Anh không hiểu gì, cô quay sang nhìn Hiếu, anh cũng có vẻ rất kinh ngạc, cứ ngồi đờ đẫn cả ra. Minh Anh định lay vai anh hỏi thì đã nghe Châu nói liên hồi.

- Con nhỏ này, mày về khi nào sao không báo với anh em một tiếng. Tao còn tưởng mày định cư luôn bên đấy rồi cơ. Nhớ mày quá đi mất!

Đoán là bạn cũ của chị Châu, Minh Anh không thắc mắc nữa, cô cũng đứng dậy để chào hỏi người ta cho đàng hoàng. Nhưng nhìn thật kĩ, Minh Anh mới nhận ra, từ lúc vào đây đến giờ, ánh mắt cô ấy không hề rời khỏi Hiếu. Cô bắt đầu thấy bất an, lại quay ra nhìn Hiếu, sao anh cũng cứ nhìn người ta không chớp mắt như vậy.

Bấy giờ sau khi hoàn thành màn ôm ấp chào đón thì Châu mới thả tay ra và cho cô bạn kia thở. Trà My gạt Châu sang một bên, cô bước đến trước mặt Hiếu, dang vòng tay thật rộng. Hiếu liền đứng dậy, mỉm cười rồi ôm lấy My.

- Cậu không hoan nghênh tôi trở về à? – Trà My hỏi.

- Đâu có, chào mừng cậu trở về. – Hiếu đáp, miệng cười tươi.

Nắm tay Minh Anh ghì chặt vào hai bên hông. Cái gọi là giác quan nhạy bén mà Hiếu nói, có phải chính là cảm giác này không. Minh Anh hơi mất bình tĩnh, nhưng cô vẫn chờ xem Hiếu giới thiệu hai người như thế nào.

Chắc vì sống ở nước ngoài lâu, nên cô gái ấy cũng nhiễm phong cách tây, ôm xong còn thơm lần lượt từng bên má của Hiếu. Ngay khi đó, anh lập tức chột dạ ủn nhẹ My ra, ánh mắt đổi sang nhìn Minh Anh, hi vọng cô không hiểu nhầm. Hiếu khẽ đằng hắng lấy lại giọng sau đó mới nói:

- Em yêu qua đây! – Hiếu khoát tay về phía Minh Anh.

Chỉ chờ có thế, Minh Anh mỉm cười thật tươi nhanh chóng đi đến cạnh Hiếu. Cô cúi nhẹ đầu chào rồi đưa tay phải ra.

- Chào chị! Em là Minh Anh.

- Cô ấy là bạn gái tôi. – Hiếu bổ sung.

Dù đã cố giấu tâm trạng nhưng cùng là con gái với nhau, sự thay đổi vô cùng nhỏ trong ánh mắt My cũng đủ để Minh Anh nhận ra. Rõ ràng là linh cảm đúng rồi, Minh Anh lần đầu gặp tình địch, cảm giác vô cùng hào hứng.

Trà My không còn cách nào khác, cô nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Minh Anh, nói với đôi mắt cười.

- Chào em, chị là Trà My, lần đầu gặp.

Châu là người duy nhất hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, cô khẽ thở dài, cảm thấy vấn đề này quá phức tạp.

- Được rồi, cuộc hội tụ không thể ngờ này dừng lại ở đây thôi, ăn nốt đi còn làm tiếp nào. – Châu nói, kéo sự chú ý của ba người kia trở lại với mình.

Hiếu cũng đồng tình với ý này, anh ủn vai Minh Anh về chỗ cũ, kéo ghế cho cô rồi mới ngồi xuống. Sau đó lại ngẩng lên nhìn My.

- Cậu cũng lấy ghế ngồi đi. – nói đoạn anh chỉ tay vào cái ghế để ở góc nhà.

My quay ra nhanh chóng kéo cái ghế đến, nhưng lòng lại cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề. Cô đã chậm một bước, thực sự đã chậm chân rồi.

Hôm nhận được email của chị Hà, cô đã muốn thu xếp để trở về luôn, nhưng mãi công ty mới tìm được người thế chỗ nên đến bây giờ cô mới có thể quay lại. Xem ra, điều chị Hà nói là thật. Thế mà cô còn tự tin rằng ngoài cô ra Hiếu sẽ không thể yêu ai cơ đấy. Giờ lại nhìn thấy anh gắp thức ăn cho người khác, quan tâm người khác chứ không phải mình, tim My nghe như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Cái này đúng là sai một li, đi một dặm.

- Sao về đột ngột thế My?

Đang nghĩ mông lung lại nghe thấy giọng Châu vang lên bên tai, Trà My bừng tỉnh. Mất mấy giây cô mới trả lời.

- À, tao về có chút việc.

- Tao nhìn thấy vali mày, không phải vừa đáp máy bay đã đến đây luôn đấy chứ?

Nghe câu ấy, Minh Anh cũng ngẩng đầu nhìn My, cô chờ nghe đáp án.

- Ừ, đúng đấy. Nhớ hai người quá mà! – My nói, mắt nhìn lại Minh Anh.

Rõ ràng muốn đấu với cô thật mà, Minh Anh hơi nhăn trán, vẻ không hài lòng.

- Thế lát nữa mày đi đâu? Nhà cho thuê rồi còn gì? – Châu vẫn tiếp tục vừa ăn vừa hỏi như tra khảo cô bạn cũ.

- Tao có gọi cho Hạ Thảo, con bé nói có thể đến nhà Hiếu ở tạm vài hôm. – nói câu này My chuyển sang nhìn Hiếu.

Không thể nào chứ? Minh Anh cũng dừng hẳn việc ăn lại. Cô lại hồi hộp theo dõi anh người yêu đang đau đầu suy nghĩ.

Châu có vẻ hiểu ra, cô xua tay ra điều My lại nói đùa rồi.

- Mày cứ trêu người ta. Nhà Hiếu có mỗi hai phòng, mày đến thì ở vào đâu? Sang nhà tao đi! Chỉ cần dọn gọn lại là có chỗ trải đệm hơi cho mày.

Chỉ có chị là hiểu em, chị Châu. Minh Anh nghe ý kiến này lập tức mắt sáng lên như sao, cô nhìn Châu bằng tất cả sự cảm kích và biết ơn.

- Tao ở chung với mày thì thà ngủ cùng Hạ Thảo có phải hơn không. Mày sống một mình quen rồi, tao mà ở lại cả vài tháng thì làm thế nào? – My nhìn phản ứng của Minh Anh, vẫn chưa chịu dừng lại. – Với lại hai chị em tao hồi còn ở Châu Âu vẫn ở chung nhà mà.

Minh Anh bình tĩnh, Minh Anh tự nhủ. Chắc Hiếu sẽ không đồng ý đâu. Mà dù có đồng ý thì anh đi làm cả ngày, tối lại thường cùng cô ăn tối, về nhà cũng không còn nhiều thời gian. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì quá mức chịu đựng. Minh Anh cố dùng cái đầu của một người tuyệt đối tin tưởng Hiếu để nghĩ. Cô phải thể hiện rằng mình không phải loại ghen tuông mù quáng, hai người họ là bạn lâu năm như vậy, giống như cô và Tùng thôi, không có gì phải lo hết.

- Vậy cậu cứ dọn đến tạm mấy hôm đi, nhưng Hạ Thảo sắp về Bỉ, nếu cậu ở lại lâu hơn thì tôi sẽ giúp cậu tìm nhà thuê. – Hiếu đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ kĩ càng.

Dù biết anh là người cương trực, hiểu chuyện, nhưng Minh Anh vẫn đặt hi vọng vào việc anh không đồng ý nhiều hơn. Nghe Hiếu nói vậy, cô không khỏi thất vọng. Minh Anh lén quay sang nhìn anh xem thái độ của Hiếu thế nào, cũng đúng lúc anh quay về phía cô. Hiếu không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Anh như để đảm bảo và để nhắc cô cứ tin ở anh.

Chương 25

 

- Anh tài xế, dừng xe ở đây được rồi.

Minh Anh quay sang ra hiệu cho Hiếu khi nhìn thấy tòa nhà của CNL ở trước mặt.

- Đằng nào cũng đợi em họp, anh lái xe xuống hầm luôn! – Hiếu đề nghị trong lúc giảm tốc độ.

Vì trước khi qua đời, ông Hải Minh đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho con gái, nên bây giờ Minh Anh đã chính thức trở thành cổ đông của CNL. Việc bên công ty xây dựng còn đang chất đống nhưng cô vẫn không thể vắng mặt ở buổi họp này.

- Anh về giải quyết vấn đề nguyên vật liệu của dự án phía nam đi. Biết đến khi nào em họp xong mà chờ. Em đã dặn chú Tiến đón em rồi, anh đừng lo.

Minh Anh nói một cách dứt khoát, cô nhanh tay tháo dây an toàn, cầm túi xách và ở trong tư thế sẵn sàng để mở cửa đi ra, đồng thời quay sang nhìn Hiếu bằng đôi mắt chờ đợi.

Không thể cãi được sếp lớn, Hiếu đành chịu thua. Anh tấp xe vào vỉa hè rồi còn kéo Minh Anh vào hôn một cái.

- Tối gặp lại! – Nói dứt lời mới để Minh Anh đi.

Cô gái bước qua cánh cửa của CNL một cách tự tin, dáng vẻ đĩnh đạc, chín chắn hơn rất nhiều lần so với lúc đi khỏi đây. Vừa vào đến thang máy Minh Anh đã nghe tiếng điện thoại kêu.

- Vâng con nghe đây dì.

Là bà Hiền gọi.

- Tối về ăn cơm con nhé!

- Con nhớ rồi ạ! Con đón mẹ rồi sẽ qua luôn.

Nói dứt lời thì Minh Anh thấy thang máy dừng lại, cô theo phản xạ nhìn lên bảng điện tử. Là tầng bảy. Một dòng cảm xúc ùa về trong Minh Anh. Nhưng dẫu sao đó cũng không phải nơi cô cần đến, nên mặc kệ việc ai đó bước vào, cô vẫn tiếp tục nói chuyện với dì.

Nhưng hai cô nàng kia thì có vẻ đã nhận ra người quen thì phải.

- Ơ! Minh Anh?

Nghe có người gọi tên mình, Minh Anh quay sang, cô mỉm cười tươi tắn nhìn Trinh rồi nói nhanh:

- Dì ơi, con phải đi đây. Tối mình nói tiếp nhé! Con chào dì.

Kết thúc cuộc điện thoại, Minh Anh liền chào Trinh.

- Lâu lắm không gặp chị. Mọi người dạo này thế nào ạ?

- Ừ, cũng vẫn thế thôi. Mỗi tội công việc ngập đầu em ạ. Tuần trước cục thuế mới đến kiểm tra, phòng mình cứ phải gọi là quay như chong chóng. – Nói đoạn Trinh mới buông lời thắc mắc. – Phải rồi, em đến có việc gì thế? Sao không ghé qua phòng mình chơi?

- Em có chút việc ạ. Hôm nay em hơi bận, chắc để khi khác mình cùng nhau đi uống nước rồi nói chuyện luôn.

Bấy giờ Trinh mới nhìn vào bảng số, thấy đã có người chọn sẵn số tầng mình cần, Trinh lại hỏi.

- Em lên tầng 15 à?

- Vâng! – Minh Anh gật đầu.

Lúc ấy, cô mới để ý tới người đứng cạnh Trinh, cô hơi ngó đầu sang thì lập tức không biết nói gì nữa.

- À, giới thiệu với em, đây là Trà My, nhân viên mới của phòng mình. Cô ấy tới thay vị trí của Hùng đấy. Còn đây là Minh Anh, hồi trước từng làm thực tập ở phòng mình My ạ. – Trinh nhanh nhảu giới thiệu, cô nàng có vẻ thích tạo dựng mối quan hệ cho người khác quá.

My không muốn để lộ ra là hai người có quen nhau, nên sau khi Trinh dứt lời liền quay người sang gật đầu chào Minh Anh.

- Chào cô!

Người ta biết phép xã giao như vậy, Minh Anh cũng đành đáp lại cho phải phép.

- Vâng, chào chị! – cô nói.

Hai người vừa kết thúc màn chào hỏi kì cục kia thì thang máy dừng lại. Minh Anh là người đầu tiên bước ra, cô quay lại nói với Trinh lời hẹn khi khác gặp sau đó mới đi tới chỗ bàn thư kí.

- Tôi là Nguyễn Minh Anh. Tôi đến dự họp.

Tra cứu một lúc, cô thư kí mỉm cười đứng dậy đưa cho Minh Anh một cái thẻ.

- Chị là cổ đông mới phải không ạ? Đây lại thẻ thành viên của chị. Mời chị vào trong!

Khỏi nói cũng biết Trinh và My nghe thấy ngạc nhiên tới mức nào. Dù đang đứng ở cửa phòng họp, Trinh cũng không ngại chạy đến cạnh Minh Anh.

- Em là thành viên hội đồng quản trị sao? Thật không ngờ. Sao hồi trước không nghe em nói gì?

Trà My đưa tài liệu phục vụ buổi họp cho đồng nghiệp xong cũng đi tới chỗ hai người đang đứng, cô nắm lấy cánh tay Trinh rồi nói.

- Mình đi xuống thôi, buổi họp sắp bắt đầu rồi.

- Em xin lỗi. Tại em có điều khó nói. – Minh Anh đáp lời cho Trinh, mong cô nàng hiểu là cô không có ý giấu giếm bí mật gì cả.

Trinh bị My kéo đi thì dù lưu luyến muốn hỏi Minh Anh nhiều hơn nhưng cũng đành thôi. Cô chào tạm biệt cô bé từng là đồng nghiệp với mình rồi trở ra chỗ thang máy, tự nhủ lát phải báo tin hot này cho cả phòng biết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .